12/27/2011

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

(11/20/2011)


DÙ CHỈ MỘT PHẦN BÉ NHỎ -CŨNG KHÔNG CHỐI BỎ MẶT MÌNH-HÃY SỐNG, SỐNG VÀ CỨ THẾ SỐNG VÀ CỨ THẾ- ĐẾN CÙNG


Trong phần “Tôi là ai ?” nhà văn-đạo diễn đất Quảng Bình đã viết như thế .Nếu có thời gian , bạn nên ghé lại blog này để thêm một lần chiêm nghiệm chuyện đời –chuyện nhà , thêm một lần bật cười sảng khoái khi anh kể Ba trăm ngày khác ,thêm một lần chứng kiến khả năng sáng tác tuyệt vời của anh trong Hoàng Sa Vạn Lý - tiểu thuyết lịch sử .Ít khi anh nói về cá nhân mình , nhưng chuyện anh viết về vợ anh hay về bè bạn, con người , đất nước , quê hương như một hình dung tương đối về nhà văn "Đôi khi mình như là đứa trẻ" …
CẢM TẠ
Mấy ngày nay ở Quảng Bình mưa khủng khiếp. Bắt đầu từ hôm đưa Mai về mộ đã mưa to lắm rồi. Ai cũng lo lắng. Nhưng bắt đầu từ 3 giờ di quan đến lúc chôn cất xong trời hửng nắng. Ai cũng ngạc nhiên. Từ hôm đó tới giờ mưa lớn, nước đã mấp mé sân nhà mình. Mấy cha con ngày nào cũng đội mưa lên thăm mộ. Mộ Mai nằm trong khuôn viên Lăng của ba mẹ mình. Cát trắng vun trên mộ, mưa lớn vậy mà ngôi mộ cát vẫn nguyên, cát trắng hình như được kết dính bởi nước mắt, trong mưa lớn, cát xếp trên mộ nguyên vẹn.
Trong 3 năm Mai đau ốm, vợ chồng mình và các con không một phút nao núng. Trong 3 năm đó, Mai vui vì con gái có chồng, có thêm cháu ngoại. Trong 3 năm đó, vợ chồng mình và các con nhận được muôn vàn tình cảm, sự giúp đỡ của bạn bè, anh em, bà con, đồng nghiệp, cả những người mình chưa biết tên, biết mặt. 3 năm gian khổ vô cùng vô tận nhưng cũng chính thời gian đó, cả nhà mình như một pháo đài, hơi thở, vòng tay gia đình luôn bên nhau, luôn lạc quan, giờ nhớ lại, sau lưng hình như là lớp lớp những đỉnh dốc cao mà cả nhà mình đã vượt qua, rùng mình.
Con gái sinh con đúng những ngày Mai nguy kịch lần thứ nhất. Người ta nói, con so nhà mẹ là đúng, vì con gái giờ sinh nở mong có mẹ, sinh con ra mong có bà chăm sóc. Con gái mình thiệt thòi, thương lắm. Sinh con ở bệnh viên, nhà mình còn hai cha con, nửa lo cho mẹ, nửa lo cho con gái. Mình bế con gái trong phòng sinh ra, ứa nước mắt. Mình, con trai, con rể, ba thằng đàn ông hàng tháng trời phục vụ ba người phụ nữ ruột thịt, Mai, con gái, và cháu ngoại. Đêm quạt than cũng quạt cho hai giường. Lúc ấy Mai khi tỉnh, khi mê, con gái chỉ còn trông cậy vào mình thôi, mình đóng vai mẹ, lo hết, đêm đêm ôm con gái an ủi, ôm cháu ngoại hát ru, nhiều khi mình quên mình là ai, chỉ vùi mặt vào công việc. Rồi cũng qua.
Mình và cu con tựa lưng vào nhau, vượt hết ngày này sang ngày khác. Giờ khi viết những dòng này, ngắm nhìn gương mặt con trai đang ngủ, nghĩ lại 1000 ngày đêm nó bên mẹ, làm tất cả vì mẹ, cả 8 tháng qua mẹ nằm liệt, hai cha con làm hết, như một hộ lý, giờ nhìn con trai ngủ, thương ứa nước mắt.
Không có các con, mình không đủ sức như vậy, ba cha con như ba thằng lính, luôn sát cánh, an ủi nhau, động viên nhau, chăm sóc nhau, Mai hiểu hết những điều đó nên Mai thỏa lòng thôi. Mình luôn nói với các con, chúng ta sẽ vì mẹ đến phút cuối, ba sẽ viết, sẽ kiếm tiền, sẽ vay mượn, bán được gì trong nhà cứ bán, cương quyết không để mẹ một ngày ngưng điều trị. Có nhiều khi ở bệnh viện, cầm cả trăm triệu đồng đi thanh toán mà hai cha con chia nhau một suất mỳ ốplla vẫn vui, vẫn quấn quýt bên Mai, mình nghĩ, mình chưa làm được gì nhiều cho Mai nhưng tấm lòng, trách nhiệm, tình cảm, ý chí của ba cha con đối với Mai là tận cùng. Có đôi lần mình khóc vì có những món nợ thanh toán không đúng hẹn, bị mắng chửi, bị nói này nói nọ, mình tâm sự với các con, ba cha con cùng khóc nhưng lại cùng lau nước mắt, mình nói, ba chịu nhục được, vì mẹ ba chịu được, nợ trả dần cũng hết, vì mẹ đã. Món tiền lớn nhất có được là bán nhà thì nhà lại nằm trong diện giải tỏa của dự án lớn, mà dự án lớn lại treo cả ba năm không giải quyết, nên khó khăn cứ thế chồng lên nhau. Nhưng cuối cùng mình cũng dắt tay các con vượt qua hết. Mai đi xa rồi, còn lại ba cha con, còn lại những tháng ngày chưa hết khó nhọc, nhưng rồi cũng vượt qua hết. " Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây" lo gì.

Ba cha con mình thay Mai cảm tạ vô vàn những tấm lòng, những bàn tay của anh em, bạn bè gần xa, cũng trong ngần ấy thời gian luôn dành cho nhà mình tình cảm ấm áp, sự giúp đỡ vô cùng to lớn, dù có nói đến 1 triệu lời cám ơn cũng không đủ.
Trong mấy ngày qua, bạn bè comment vào nhà mình chia sẻ, mình ngồi đọc hết, không bỏ qua một chữ nào, hết sức cảm động. Máy điện thoại và email mình lưu trữ mấy ngàn tin nhắn chia buồn. Sổ tang gia đình ghi tên tuổi đơn vị, cá nhân của gần 1000 lượt người đội mưa đến viếng Mai.
Ngày mai vợ chồng con gái và cháu ngoại vào Sài Gòn để tiếp tục làm việc.. Mình và cu con ở lại cho đến 49 ngày thì làm lễ rước bài vị của Mai vào.
Ngôi nhà này rồi cũng sẽ giải tỏa. Mình sẽ làm lại ngôi nhà ngói trên nền đất cấp lại để mỗi khi về quê, Mình và các con có chỗ ở để lên thăm Mai trên mộ.
Sau 49 ngày của Mai, lúc ấy, thực sự ba cha con  mình mới bắt đầu ổn định làm việc.Còn những ngày hương khói này, phải tiếp tục đã, những que hương nối nhau ngày đêm trên bàn thờ, và ngày nào mình và cu con cũng lên thăm mộ.
Đêm mình khó ngủ. Lâu lâu lại dây thắp hương. Sự trống trải là vô tận. Mình ngồi ở thềm cửa, trong đêm, nhìn mưa, như đợi Mai về. Nỗi buồn, sự trống vắng vô cùng vô tận, kể không hết được.
Viết vài lời cảm tạ những tấm lòng bè bạn đã đồng hành cùng nhà mình 3 năm trời gian khó.
Mình nghĩ với gia đình mình đã rất tận tụy rồi, nếu mình làm ai đó không hai lòng, mình xin một chữ bao dung thôi. Cuộc sống vẫn còn trước mặt, ơn trả nghĩa đền, mình sẽ cố gắng bước cùng nghề, cùng chữ, dù những bước chân từ bây giờ sẽ khó nhọc hơn và cô đơn hơn nhưng vẫn phải bước thôi.
Xin cám tạ.
Nguyễn Quang Vinh-Cu Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét