(12/19/2011)
Trong con người của Lu-biệt danh -chất của "dân kỹ thuật" kết hợp với cá tính "con gái" đã tạo cho blog của cô đầy hương vị. Việt Nam trong cô vẫn còn đậm vị nhưng không thể phủ nhận Lu hợp với công việc và môi trường hơn. Đọc blog cô, nhiều lúc tôi bật cười thoải mái -hay ngóng chờ những tác phẩm "để đời " mà Lu sáng tác-hay phiêu lưu cùng cô những chuyến đi thú vị. Đọc blog cô, đêm trở nên "cục cựa" hơn, blog mỉm cười và internet cũng phiêu du hơn . Và nhiều lúc tôi tự hỏi , sao Lu nghịch ngợm mà đáng yêu đến thế-sao Lu mạnh mẽ mà dễ thương đến thế -sao Lu bản lĩnh mà sâu lắng đến thế ...lại chưa buộc bện riêng nửa của mình hay chưa ai đủ bản lĩnh...
Ghé vào đây để vui buồn cùng Lu nhé !
HẢI THỦY
Tên của Lu là HẢI THỦY. Ba Lu bảo rằng HẢI THỦY là nước biển, là đại dương, là cái gì đó sâu, rộng, bí ẩn, luôn chuyển động, thay đổi...vân vân và vân vân.
Người giống như tên, rất có duyên với biển cả, mỗi năm Lu vượt đại dương khoảng tầm ba đến bốn lần. Nếu hỏi Lu, đại dương ra sao? xin trả lời, nó là một giấc ngủ dài 14 giờ bay trên không trung.
Đó là đại dương thật, ta có thể nhìn thấy bằng mắt trên quả đất này.
Bi giờ trừu tượng hơn một xí nhe, những ước mơ và tham vọng đời người của Lu nó cũng rộng tầm một cái...đại dương, và dài khoảng mười năm mài đủng quần ở trường.
Đó là thời gian cực khổ, Lu phải đánh vật với tiếng nói và văn hóa của xứ người. Những năm tháng của robot, mỗi ngày chỉ được ngủ 4 đến 5 giờ thôi. Bi giờ thì Lu khò tới sáng bảnh mắt mới bò vào công ti :)
Kiên nhẫn, để mong có cơ hội một ngày bơi ra biển. He he, lần nì đã có thể bơi ra biển cả!
Bất chợt nhớ đến câu, của ai quên mất rùi, "bàn tay ta làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành "đô-na" :)
Ngưng lại thở một xị rùi sẽ tám tiếp!